Nhà trai muốn đám cưới lớn

Hỏi: 

Năm nay em 24 tuổi, làm thư ký cho một hãng sản xuất dụng cụ y khoa. Người yêu của em là M., 28 tuổi. Chúng em yêu nhau đã trên 3 năm, trải qua biết bao nhiêu là sóng gió vì gia đình M. giầu lớn, quen biết nhiều, không muốn M. lấy em là người ít  học, không xứng đáng với anh ấy (ảnh có bằng Master).

Cũng nhờ M. kiên trì yêu em nên mấy lần gia đình mai mối ảnh với những con cái của các bạn cha mẹ mà ảnh đều từ chối. Nay thì gia đình ảnh cực chẳng đã phải bằng lòng cho ảnh cưới em vì ảnh hăm nếu không thì ảnh sẽ xin đi làm overseas. Nội chuyện đám cưới cũng phiền lắm. Gia đình ảnh thì muốn làm lớn cho nở mặt, muốn đám cưới ở khách sạn Mỹ như  cái mốt bây giờ. Họ nói rằng nhà họ quen biết rộng, toàn tai to mặt lớn, mời tới gần cả ngàn người, không có nhà hàng Tầu hay Việt Nam nào mà chứa cho nổi. Đồng thời cũng nói với chúng em là ăn ở đó thì mắc, mỗi người phải tốn cỡ trên 150 dollars, nhưng chuyện đó thì khỏi lo lỗ vốn, khách đến ăn sẽ mừng lại cho mình đủ để trả tiền nhà hàng, tiền mừng sẽ tùy theo cấp bậc của nhà hàng chớ không phải mời tới đâu họ cũng mừng đồng hạng mà lo. Về chuyện này bố mẹ em nói rằng như thế là họ không muốn thân nhân và bạn bè bên em tham dự rồi, vì phần lớn các bác bạn ba em đều là HO, hai vợ chồng mà đi thì phải tốn 300 dollars, tiền đâu ra!

Ngay cả chuyện sắp tới là đám hỏi cũng nhức đầu lắm. Bố mẹ em thì muốn đơn giản thôi, phận mình nghèo, chỉ xin một cặp đèn cầy, một cặp rượu, một mâm trái cây, một chục hộp bánh và trà để cúng ông bà là đủ. Nhưng bên nhà ảnh nói làm vậy mang tiếng là nhà họ kẹo, đòi mang một con heo quay, một mâm xôi gấc và các loại bánh và trà hảo hạng, đồng thời muốn gia đình em mời bên đàng trai ở lại dự tiệc bánh hỏi thịt quay cho đúng theo truyền thống…

Gia đình em ở apartment, chật chội lắm. M. thì rất thương em nhưng cũng sợ gia đình, không dám cãi nhiều, chỉ chống đối một cách tiêu cực thôi.

Em không biết phải làm sao để gia đình M. chịu làm đám cưới đơn giản hơn, thí dụ mời ăn tại nhà hàng Việt Nam mình, để cha mẹ em có thể mời bạn bè chung vui cho khỏi tủi thân, chị giúp em với.

Ng. H- Tustin 

Đáp

 Em Ng. H rất thương,

Đọc thư em, chị hoàn toàn cảm thông với nỗi phiền muộn của em. Quả là như em viết “hai vợ chồng mà đi ăn cưới em phải tốn 300 dollars, tiền đâu ra!”, chị biết có một số vị mỗi khi nhận được Thiệp Báo Hỉ là mặt mũi nhớn nhác, vội vã mở ra, chỉ đến lúc không thấy có “Thiệp Mời” đi nhà hàng mới mừng rỡ thở phào. Nếu có thiệp mời – mà lại mời đi Hotel này nọ – thì nét lo âu hiện lên mặt rất rõ ràng, bắt đầu “động não” để tìm lý do từ chối, thí dụ “hôm đó nhà có giỗ”, “đi out of town”, v . v… Chuyện hậu trường “vui buồn cưới hỏi” kể rằng có ông kia khi bước chân vào hotel để dự đám cưới, được bố chú rể ra đón, vừa cười vừa nhắc khéo:

“Chà, ở đây họ cứa cổ thiệt ta, chỉ riêng chỗ ngồi, chưa tính tiền ăn do nhà hàng Tầu mang lại, đã gần trăm rưởi mỗi người rồi”.

Báo hại ông khách lót tót mang tấm card mừng kèm theo có một trăm, bèn phải giả bộ quên đồ, chạy ra xe ký lại cái check thành ra hai trăm! Oan ôi ông Địa!

Dĩ nhiên là đồng thời cũng có những người rất thích đi ăn cưới, nhất là đám cưới lớn, vì nơi đó chính là môi trường lý tưởng để  biểu diễn màn “trình diễn với một vẻ khiêm tốn”, có khán, thính giả chiêm ngưỡng những biểu tượng của sự hơn người như về nhan sắc, về trang sức, về những thành công lớn, những bằng cấp cao của con cái, về những tài sản lẫy lừng mà gia đình sở hữu, và cả về những nguồn gốc rất gồ ghề của những ông cố ông sơ, những tôn thất Đinh Lê Lý Trần, hoàng thân quốc thích nào đó xa tít mù khơi, v . v … Với những vị này thì năm ba trăm mừng cưới không thành vấn đề, trái lại, còn là dịp mua vui lớn, niềm hãnh diện tưng bừng còn tràn đầy hương vị cả trong giấc ngủ sau đó nữa, em à.

Trong lễ hỏi, bên nhà M. đòi “gia đình em mời ở lại dự tiệc bánh hỏi thịt quay cho đúng theo truyền thống…” là một điều tức cười. Có những cái gọi là “truyền thống” nhưng cũng đã thay đổi nhiều, mất nguyên bản của “truyền thống” rồi, thí dụ “truyền thống heo quay”. Truyền thống này bắt nguồn từ một tục lệ thời cổ, nhà trai khi đi đón dâu phải dắt theo những con vật sống như trâu, bò, để đổi lấy cô dâu, theo như hôn ước. Vì nhà gái đã mất một “nhân công”, nên những con trâu bò này sẽ thay cô ta mà làm lụng trả hiếu cho gia đình. Từ trâu bò là những con vật to kềnh, xã hội chuyển đổi dần thì tục lệ cũng chuyển đổi theo cho phù hợp với trào lưu văn hóa. Thay vì đưa con trâu con bò để làm ruộng cho gia đình cô dâu thì nay chỉ còn đưa qua con heo tượng trưng, kèm theo là tiền dẫn cưới để trong mâm quả trùm mảnh khăn hồng xinh xỉnh xình xinh thôi. Nhưng chẳng lẽ lại nghễu nghện dắt con heo đi nghênh ngang trên đường, cho nên nó được hân hạnh chui vào lò quay trước khi leo lên cái khay sơn đỏ chót, mồm ngậm một đóa hoa hồng như cái bình cắm hoa tội nghiệp nhất trên đời!

Vì có con heo quay nên mới có “truyền thống” bánh hỏi thịt quay. Nay cứ bỏ phắt luôn cái “truyền thống heo quay”, bắt nguồn từ  “truyền thống” lạc hậu “đổi vật lấy người” là mọi sự sẽ đơn giản, ăm ắp tình cảm hơn nhiều.

Trong chuyện các em, có lẽ chỉ M. là có thể thuyết phục cha mẹ anh ta. Nếu M. quả đã có gan tính đi overseas, sau đó, cha mẹ anh ta đã nhượng bộ, thì cha mẹ M. cũng mềm lòng với con, không đến nỗi khắt khe quá với anh ta đâu. Có thể là em và M. nên nhờ vào đồng minh thời gian. Đồng minh này luôn luôn đứng về phía tuổi trẻ. Các em cứ thưa với các bậc cha mẹ là hãy từ từ, chờ vài năm nữa cũng được, để các ngài có thời giờ nghĩ lại. Các em chờ vài năm dễ dàng, nhưng cha mẹ mong con có vợ có chồng, ông bà mong có cháu bế thì sốt ruột lắm. Điều đó cũng nẩy sinh từ lòng thương yêu con cháu mà ra thôi. Cho nên mình đành phải hy vọng quý vị ấy bỏ cuộc xuyên qua nhược điểm tình cảm rất đáng kính này vậy. Có thể là thấy M. lì ra, không tính chuyện đám cưới nữa, cha mẹ anh ta sẽ chiều anh ta, đồng ý cho các em tổ chức hôn lễ đơn giản, có sự  hòa đồng giữa hai gia đình hơn, ngay trong mùa cưới năm nay, biết đâu!

Hôn nhân là một trong những nghi lễ trọng đại nhất của cuộc đời, vì khởi đi từ đó, một gia đình mới được hình thành. Cho nên, hôn lễ nên được cử hành trong bầu không khí trang nhã, tràn ngập niềm vui chân thật, nồng ấm. Danh sách mời tham dự nên là những thân nhân, họ hàng bằng hữu gần gũi, thật lòng quý mến hai gia đình cô dâu chú rể, muốn đến để cùng chung vui, để thành thật chúc phúc cho cặp uyên ương chắp cánh bay những nhịp đầu của tình nghĩa vợ chồng. Không nên vì muốn phô trương mà biến những buổi tiệc cưới thành những cuộc triển lãm, thi đua nhau phát triển khả năng xa hoa, phung phí tiền móc ra từ túi gia đình có hỉ sự  và túi thực khách tham dự. Được xếp vào hàng ngũ thân hữu gần gũi, thật lòng yêu quý này thì mỗi đám cưới có chừng 500 thực khách cũng là quý lắm rồi, có thể tổ chức tại những nhà hàng Việt Nam, vừa ấm áp tình tự dân tộc, vừa giúp đỡ cho nền thương mại của cộng đồng thăng tiến.

Thuần Nhã cũng tha thiết mong quý vị “mạnh vì nhiều gạo, bạo vì nhiều tiền” rủ lòng thương nhìn xuống đám dân nghèo như Thuần Nhã, đừng mời đi ăn cưới tại những nhà hàng lớn quá, khiến cho người tham dự phải cắn răng ký tấm check “Mừng Cô Dâu Chú Rể” có con số  vừa viết vừa hoa cả mắt, ký xong rồi là ngân quỹ hổng một lỗ to đùng, chỉ có nước ăn mì gói nguyên tháng để bù vào chỗ thâm thủng.

Chúc hai em được mọi điều như ý.

Thuần Nhã (ĐPK)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s